Tuy thường ngày nàng không tin quỷ thần, nhưng tình hình trước mắt
quả là quá quỷ dị, không có cách gì giải thích, nàng không kìm được,
nghiến răng một cái, lớn giọng nói: “Yên Chi Hổ, người giết ngươi là ta,
oan có đầu nợ có chủ, ngươi thành quỷ thì đòi mạng ta, đừng có làm liên
luỵ người khác”.
Diêu Giang Hàn kinh ngạc nói: “A Tình, ngươi nói cái gì?” Diêu Tình
thê lương cười, nói: “Yên Chi Hổ hại chết mẹ, con giết ả đền mạng, kiếm
trên lưng ả là do con đâm”.
Diêu Giang Hàn tức giận nói: “Chẳng trách tiểu Trần nói ngươi giết
nàng, mẹ ngươi là bị bệnh chết, nào có liên quan gì đến nàng? Tiểu Trần và
mẹ ngươi thân như tỉ muội, làm sao lại có thể hại mẹ ngươi?” Diêu Tình
cười lạnh nói: “Cha thật là một kẻ đại hồ đồ, cái gì cũng đều không biết”.
Diêu Giang Hàn tím mặt tức giận, nghiêm giọng nói: “Tử nha đầu làm
phản rồi. Trước sau gì cũng chết, ta giết ngươi trước, thanh lý môn hộ”. Y
xưa nay kiêu ngạo, đột nhiên gặp phải thất bại này, bất giác tâm tính đại
biến, chỉ thấy người nào cũng đáng hận, người nào cũng đáng giết, trường
kiếm rung lên, đâm vào nữ nhi.
Diêu Tình không ngờ phụ thân lại bất kể tình cha và con gái, nhẫn tâm
hạ độc thủ, kinh hãi đến ngây người, đừng nói đến né tránh, đến cái chớp
mắt cũng không kịp. Mới thấy kiếm phong nổi lên, mũi kiếm đó đã sát vào
cổ, hàn khí thâm u, xuyên vào da thịt xương cốt, trong sát na đó, đột nhiên
có người cố sức lôi nàng ra, kéo lùi về phía sau.
Diêu Tình quay đầu lại nhìn, thì ra đó là Lục Tiệm, đứng bên cạnh y là
di nữ áo hồng trong lòng ôm con mèo Ba Tư. Lại nhìn phụ thần, chỉ thấy
người đang trừng mắt nhìn mình, diện mạo hung ác, giơ kiếm đâm nhanh
vù vù, tiếc là lúc xuất kiếm thì đã lệch rồi, làm sao cũng không đâm được
đến bên cạnh mình.