Lục Tiệm kỳ quái hỏi: “Tiên Bích tỷ tỷ, y làm sao rồi?”. Di nữ đó nói:
“Ta dùng thuật ‘Loạn thần’ làm rối loạn thần trí y, y có thể nhìn thấy được,
nhưng lại không thể đâm được”.
“Lục Tiệm!” Diêu Tình định thần lại, cảm thấy phẫn nộ, “Ngươi lại dám
câu kết với yêu nữ”.
Lục Tiệm ngượng ngùng nói: “A Tình, Tiên Bích tỷ tỷ không phải là
yêu nữ, lúc nãy đều là nhờ nàng cứu ngươi, nếu không ….”.
“Ai thèm ả cứu ta?” Diêu Tình lớn giọng nói, “Ta bị, ta bị cha giết rồi
thì càng tốt”. Nói đến đây, nước mắt thuận theo hai gò má trắng tuyết,
không ngừng chảy xuống.
Tiên Bích cười lạnh nói: “Ta cũng không muốn cứu ngươi, chỉ vì nể mặt
Lục Tiệm thôi”. Diêu Tình nghe thấy lời này, trong lòng thấy chua xót, tức
giận nói: “Lục Tiệm, ngươi còn gọi ả một tiếng tỷ tỷ, ta từ đây cũng không
thèm để ý ngươi nữa”. Lục Tiệm nhìn nhìn Tiên Bích, thấy nàng mỉm cười
không nói, lại nhìn Diêu Tình, chỉ thấy trong mắt nàng có vẻ cáu giận, bèn
cảm thấy khó xử, nói: “A Tình, tiby tỷ tỷ cứu ta một mạng, nếu cũng không
phải nàng, thì ngươi cũng không giết được Yên Chi Hổ”.
Sắc diện Diêu Tình lộ ra vẻ nghi ngờ, chính lúc đang định hỏi cho rõ
ràng, lại nghe Tiên Bích lạnh nhạt nói: “Lục Tiệm, đừng có nói những lời
thừa thãi”. Lục Tiệm than dài một tiếng, không nói lời nào nữa.
Thì ra, Lục Tiệm thấy Diêu Tình truy đuổi Yên Chi Hổ, muốn đuổi theo
nàng, nhưng lại cảm thấy chóng mặt, y đẩy đổ giá sách, ôm chặt lấy Yên
Chi Hổ, gần như đã dùng hết khí lực bình sinh, lại bị Yên Chi Hổ đá trúng
đầu gối, đau nhức khó đứng dậy được. Chính lúc đang cảm thấy sốt ruột,
đột nhiên thấy bóng đỏ nhoáng lên, chỉ thấy một nữ tử đứng trước mặt.
o O o