Nói xong lộ ra vẻ thê lương, lại than dài một hơi, đỡ Lục Tiệm dậy. Lục
Tiệm chỉ cảm thấy ở hậu tâm nơi bị nàng ấn vào nóng lên, tê dại đi, đột
nhiên một luồng khí nóng đi vào trong, không kìm được, kêu a lên một
tiếng. Di nữ cười nói: “Đừng sợ, lúc mới bắt đầu có chút khó chịu, về sau
lại rất dễ chịu”.
Lục Tiệm chỉ cảm thấy luồng khí nóng đó đi qua đi lại trong cơ thể, dần
dần có khí lực, cơn đau trên đầu gối cũng gần như biến mất, cho đến khi di
nữ đó bỏ tay ra. Y duỗi tay co chân, nhưng chỉ thấy toàn thân thoải mái,
không kìm được vui mừng, nói: “Tỷ tỷ quả thật không lừa người”.
Di nữ đó nói: “Cũng chưa chắc như vậy, nhưng ta chỉ lừa người thông
minh, không lừa ngốc tử”.
Lục Tiệm ấm ức nói: “Mọi người đều nói ta là ngốc, ta thật là ngốc
sao?”.
Di nữ cười nói: “Ngươi không phải là ngốc, chỉ là quá thật thà”. Nói
xong vẫy vẫy tay, nói: “Bắc Lạp Sư Môn”.
Trên xà nhà ứng thanh nhảy xuống một con mèo Ba Tư trắng tuyết, luồn
vào trong lòng di nữ.
Lục Tiệm kỳ quái nói: “Nó gọi là Bắc Lạp Sư Môn?”
Di nữ gật đầu cười nói: “Nó là vua của các ngôi sao trời nam, Bắc Lạp
Sư Môn sáng nhất”.
Lục Tiệm nói: “Nó là mèo, chứ không phải là sao?”.
Di nữ cười nói: “Nó cũng giỏi như sao. Lúc nãy nếu không nhờ nó,
ngươi cũng không thể sống nổi. Nó cứu ngươi một mạng, ngươi cần phải
cảm ơn nó cho tốt”.