Tiên Bích ý lên một tiếng, kỳ quái hỏi: “Ngươi còn nhỏ tuổi, hiểu biết
lại không ít”.
Lục Tiệm nói: “Gia gia ta là một người đi biển, người nói tây phương xa
nhất là Đại Tần, thứ nhì chính là Ba Tư”.
Tiên Bích than: “Cố hương của ta còn xa hơn rất nhiều. Quan lại Đại
Minh các người, trên bản đồ Vạn Quốc gọi đó là Anh Cát Lợi”.
Lục Tiệm bất giác nói: “Tương lai ta có thuyền, nhất định đi quê hương
của tỷ tỷ xem …”.
Đột nhiên y cảm thấy thân hình dừng lại, đưa mắt nhìn, chỉ thấy thần
sắc kinh ngạc của Tiên Bích. Vừa định cất tiếng hỏi, Tiên Bích đột nhiên
bịt lấy miệng y. Tay của nàng mềm mại ấm áp, trên tay có mùi u hương như
hoa lan, ngửi thấy thập phần dễ chịu.
Tiên Bích lạng đến phía sau hòn giả sơn, nhẹ giọng nói: “Lục Tiệm,
ngươi không thấy kỳ quái sao? Đi xa như vậy, cũng không gặp một ai”.
Nàng vừa nói như vậy, Lục Tiệm cũng nhớ ra, trên đường đi tới, quả
nhiên không gặp một ai. Đột nhiên Tiên Bích nói: “Im tiếng”. Lục Tiệm chỉ
nghe được tiếng ồn ào vang lên nhè nhẹ. Nhìn xuyên qua lỗ hổng trên hòn
giả sơn, nhưng chỉ thấy hai tên nha hoàn từ bên trái đi đến, cước bộ kỳ
quái, một chân bước dài, chân còn lại từ từ kéo lên.
oOo
Tiên Bích đợi cho nha hoàn đi xa, chau mày nói: “Ta đến muộn rồi”.
Lời nói chưa dứt, cô đột nhiên kéo Lục Tiệm dậy, tung người vọt lên.
Chỉ nghe bộp một tiếng, một đạo thuỷ tiễn sáng bạc bắn trúng giả sơn, bọt
nước văng tứ phía, vụn đá bay lả tả. Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, đó là một
tên trang đinh áo xanh, da mặt trương phồng, ánh mắt ngây dại. Hắn đột