nhiên lại ngẩng đầu, trong mồm phun ra một đạo thuỷ tiễn. Tiên Bích rơi
đáp xuống đỉnh của hòn giả sơn, huơ tay áo một cái, đạo thuỷ tiễn đó giống
như bị một lực vô hình bọc lấy trên lưng chừng trời, biến thành một quả
cầu nước sáng long lanh. Giọt nước xoay chuyển chảy trên không, nhưng
không rơi xuống.
Thuỷ tiễn từ trong miệng tên trang đinh áo xanh phun ra liên miên bất
tuyệt, trông giống như một cột nước, nối liền với quả cầu nước. Do đó quả
cầu nước không ngừng bành trướng, dần dần to như một cái đầu, trước sau
vẫn treo trên không, chưa từng rơi xuống. Lục Tiệm cảm thấy thân thể Tiên
Bích nóng lên, vội ngẩng đầu nhìn, hai gò má trắng tuyết của nàng không
biết từ lúc nào nhuộm một lớp ráng rực rỡ, đôi mắt xanh phát sáng, chói lọi
như ánh sao. Lại nhìn thấy da thịt của tên trang đinh kia đang cạn khô đi,
Lục Tiệm thấy cảnh kỳ dị như vậy, không kìm được, kêu lên kinh hãi.
Hai người một trên một dưới, giằng co nhau một lúc, quả cầu nước kia
trương tro như một cái sọt, Tiên Bích đột nhiên hít một hơi, quả cầu nước
đột ngột trầm xuống, rồi xoay chuyển vọt lên, như muốn thoát khỏi cảnh
trầm xuống. Nhưng trong vùng đất đó giống như ẩn tàng một lực hút cực
lớn. Quả cầu nước đó càng xoay chuyển càng nhỏ, trong khoảnh khắc, biến
mất vào trong lòng đất, chỉ lưu lại một vệt ướt nhỏ. Tên trang đinh đó ngã
nhào về phía trước, không còn thấy động đậy nữa.
Tiên Bích lau mồ hôi hột trên trái, thấp giọng nói: “Nguy hiểm a”. Lục
Tiệm tim đập thình thịch, chỉ vào tên trang đinh đó, nói: “Y làm sao rồi?”.
Tiên Bích nói: “Chết rồi”.
Lục Tiệm kinh hãi, nhưng lại nghe Tiên Bích lầm rầm nói: “Hôm nay
hỏng rồi”. Lục Tiệm kỳ lạ hỏi: “Tỷ nói cái gì”. Tiên Bích than: “Lục Tiệm,
ta không giúp ngươi được rồi. Một tên đại ác nhân đã đến trong trang. Ta
ứng phó không nổi, cái gia trang này sợ rằng sẽ bị huỷ”.