Nàng nghĩ đến đây, đột nhiên nghiến răng, hét lên: “Bắc Lạp Sư Môn,
loạn thần”. Con mèo Ba Tư đó kêu nhẹ một tiếng, bóng người trong con
mắt đen xanh biến thành một đạo nhỏ.
Tiên Bích đỡ Lục Tiệm lên, phi thân vọt lên, vù vù hai tiếng, hai đạo
thuỷ tiễn lăng không bắn đến, đập vào nhau tại một chỗ, ánh sáng long lanh
bốn phía, Tiên Bích phẩy tay áo một cái, quét rơi đám bọt nước đó. Chỉ
thấy ánh sáng bạc nhoáng lên, lại có hơn mười đạo thuỷ tiễn bắn đến.
Nhưng không trúng một mũi nào, lần lượt rơi xuống bên cạnh. Tiên Bích
hét lên: “Khôn Nguyên”. Hai con ngươi của Bắc Lạp Sư Môn ứng tiếng thu
lại, nhọn như mũi kim.
Trong sát na, khí lưu toàn thân nhanh chóng nghịch chuyển, ngói xanh
trên mái nhà như bị một dị lực vô hình dẫn dắt, xông vọt lên trời, dày dày
đặc đặc, kết thành hai tấm bình phong.
Đột nhiên thấy bóng đen nhoáng lên, bảy tên nô bộc đột nhiên nhảy lên
nóc nhà, nhanh nhẹn như bay, từ trong miệng phun ra những đạo thuỷ tiễn
to như miệng bát nhỏ. Thuỷ tiễn bắn lại gần, ngói xanh vỡ vụn. Bắc Lạp Sư
Môn meo một tiếng, lông cổ dựng đứng lên, khuôn mặt của Tiên Bích đột
nhiên trắng nhợt, giậm chân một cái, nhảy vọt lên hơn trượng, phất phơ như
diều giấy, hạ xuống phía sau những tên nô bộc kia, từ trong tay áo cô nhả ra
một đạo cầu vồng bạc. Lục Tiệm chỉ nghe thấy âm thanh phá không sắc
nhọn vang lên, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xương đầu lâu của những tên nô
bộc đó lần lượt lăn xuống.
Lục Tiệm kinh hãi nói: “Tỷ tỷ, tại sao lại giết người?”. Trong tay Tiên
Bích đã có thêm một thanh nhuyễn kiếm nhỏ dài, thở dốc nói: “Đừng có mà
kinh hãi, bọn chúng chẳng qua chỉ là hoạt tử nhân, một khi đã thành thuỷ
quỹ, con người đã chết rồi”. Trong lúc nàng nói, lại có mười tên nô bộc
nhảy lên nóc nhà.