Tiên Bích nắm chặt thanh kiếm trong tay, trên mặt lộ ra một vẻ cười
khổ. Bảy đạo Thuỷ Hồn Chi Kiếm lúc nãy là tập hợp tinh hoa toàn thân của
bảy tên Thuỷ Quỷ, uy lực vô cùng lớn, tuy rằng Tiên Bích có thể đỡ được,
nhưng nội tức lại bị chấn động mạnh, nhất thời phải xuất kiếm, nhưng Thuỷ
Hồn Chi Kiếm biến hoá mạc trắc, không lỗ nào không vào, chỉ có nội công
mà bản thân nàng tu luyện mới có thể chống đỡ lại được, nếu như dựa vào
binh khí tầm thường mà đối phó kẻ địch, chỉ cần không lưu thần một chút,
sẽ bị thiệt thòi.
oOo
Trong lúc khó xử, đột nhiên thấy đằng xa một ánh lửa xông thẳng lên
trời, loé lên rồi lập tức biến mất, đám Thuỷ Quỷ đó như bị một lời kêu gọi
vô hình, lần lượt tung người nhảy xuống, một cái đã nhảy hơn một trượng,
chạy về phía đằng xa.
Trên mặt Tiên Bích lộ ra vẻ vui mừng, đỡ Lục Tiệm, chạy như bay về
phía trước. Nàng đoán rằng nếu như Yên Chi Hổ cầu viện, nhất định sẽ tìm
Diêu Giang Hàn, do đó chạy thẳng về hướng tiền sảnh. Trong lúc chạy, đột
nhiên thấy rất nhiều tên Thủy Quỷ cũng chạy về phía tiền sảnh, bất giác
thầm kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy một tiếng buồn bã vang lên, hoa dung
nàng biến sắc, thất thanh kêu lên: “Bại Huyết Chi Kiếm!”. Nóng ruột bước
đi, nàng gấp rút nhảy lên nóc đại sảnh, đưa mắt nhìn, thì thấy hai cha con
họ Diêu bị Thủy Quỷ bao vây trùng trùng xung quanh, đang tranh luận cái
gì đó.
Tiên Bích thấy Diêu Tình vẫn bình an khoẻ mạnh, bất giác nhẹ người.
Lục Tiệm càng cảm thấy vui mừng hơn, chính lúc đang chuẩn bị kêu gọi,
đột nhiên thấy Diêu Giang Hàn mặt lộ sát cơ, giơ kiếm đâm vào Diêu Tình.
Tiên Bích thân kinh bách chiến, vừa nhìn thấy thần sắc của Diêu Giang
Hàn thì đã cảm thấy không ổn, vội vàng phát động Loạn thần chi thuật.
Diêu Giang Hàn tâm thần chấn động, đâm trượt một kiếm, Tiên Bích phi