Thủy Quỷ, lại đâm Tiên Bích. Tiên Bích liên tục lăn hai vòng, máu từ vết
thương trên vai tuôn ra như suối, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống
không, Bắc Lạp Sư Môn đã nhảy ra ngoài.
Diêu Giang Hàn chỉ chú ý đến Tiên Bích, hoàn toàn không đề phòng
con mèo Ba Tư cúi người cong chân, lông cổ dựng đứng, trong mắt phát ra
tia sáng xanh thăm thẳm kia. Diêu Giang Hàn đang muốn sử một chiêu
Thâu Long Chuyển Phụng, đột nhiên thấy trong đầu trống rỗng, quên mất
không biết phải xuất chiêu như thế nào. Y đờ người ra, thế kiếm chậm lại,
đã bị Tiên Bích thoát khỏi mũi kiếm. Y vội biến chiêu Trường Không Kích
Ưng, nhưng mới sử được nửa chiêu, lại quên mất nửa chiêu sau tiếp tục
như thế nào.
Diêu Giang Hàn vừa kinh vừa nộ, lại biến chiêu Chi Lan Ngọc Thụ, Tật
Phong Sậu Vũ, Bạch Câu Quá Khích, Cát Quang Phiến Vũ, ….. Không ngờ
mỗi chiêu đều mới chỉ sử ra một nửa, nửa chiêu còn lại thế nào cũng không
nghĩ ra. Đoạn Thuỷ Kiếm Pháp vốn có bảy mươi hai chiêu, khi Diêu Giang
Hàn sử đến chiêu thứ bảy mươi hai, đột nhiên phát giác, bản thân một chiêu
hoàn chỉnh của Đoạn Thuỷ Kiếm Pháp cũng không nhớ ra được.
Lục Tiệm thấy Tiên Bích gặp hiểm, chính lúc đang muốn liều chết cứu
hộ, ai ngờ một chiêu Thần Kê Mô Cẩu của Diêu Giang Hàn mới sự được
phân nửa, đột nhiên lại biến thành Thích Ma Tước, Thích Ma Tước sử ra
chưa được một nửa, lại biến thành Ma Cô Đại Thụ. Tóm lại, cho đến chiêu
Mã Mao Điểu Vũ, mỗi chiêu Lục Tiệm đều nhận ra, nhưng mỗi một chiêu
Diêu Giang Hàn đều không sử hết, trường kiếm rung lên như múa trên
không, thế nào cũng không đâm ra được.
Lục Tiệm nhìn thấy vậy kinh ngạc, Diêu Tình cũng mở to đôi mắt. Đột
nhiên Diêu Giang Hàn bước chân thất thểu, trường kiếm rũ xuống, ánh mắt
mờ dại, giống như đã mất hồn phách. Lục Tiệm vội vàng bước lên phía
trước, đỡ Tiên Bích dậy. Diêu Tình cũng đỡ lấy phụ thân, lại bị Diêu Giang
Hàn sử kình hất ngã. Chỉ thấy y bóp đầu mày, giống như đang gặp phải một