Thuỷ bộ, năm xưa thành chủ diệt thuỷ bộ của ngươi, đó là bởi vì trận này
dùng người sống làm kiếm, quá tổn thương âm đức. Lại nói Đoạn Thuỷ
Kiếm Pháp của Diêu gia trang xuất nguồn từ Khảm Kiếm Đạo của tiên
thiên bát quái, suy ra cũng tính là một chi của Thuỷ bộ ngươi, ngươi lại
không niệm tình hương hoả, diệt cả nhà y!”.
Họ Âm đó lành lạnh nói: “Họ Diêu này đã là một chi của thuỷ bộ ta,
kiếm pháp lại gọi là Đoạn Thuỷ, biệt hiệu lại gọi là Thiên Giang Bất Lưu,
phạm vào đại kỵ của lão tử, nếu như nước bị đoạn, sông không chảy, thần
thông của thuỷ bộ ta làm sao có thể thi triển được? Hứ, diệt cả nhà y, cũng
là đáng kiếp. Còn như lão quỷ họ Vạn đó, nói đến lão làm gì? Cho dù lão
vẫn còn trên nhân gian, Thuỷ Hồn Chi Trận của ta đã thành, lão còn có thể
làm gì ta chứ?”.
Tiên Bích cười mỉa mai: “Thuỷ bộ trước sau vẫn không sửa được cái
tính nết ếch ngồi đáy giếng, thành chủ đã thông thiên đạo, châu lưu lục hư,
pháp dụng vạn vật, thuỷ bộ như ánh sáng của con đom đóm, há có thể tranh
quang với mặt trăng sáng chói”.
Họ Âm đó trầm mặc một hồi, lành lạnh nói: “Ngươi tự tìm đường chết,
không thể trách ai cả”.
Thần sắc Tiên Bích chợt biến, một tay ấn xuống đất, quát: “Khôn
Nguyên”. Gạch xanh trên đất đột nhiên bốc lên, đắp thành một bức tường
trong lõm ngoài lồi, kiên cố dầy đặc đến nỗi gió không thể xuyên qua được.
Cùng lúc đó, bọn Thủy Quỷ nhất tề há miệng, Thuỷ Hồn Chi Kiếm từ bốn
phía phóng đến, gạch xanh vỡ vụn, thuỷ tiễn cũng lần lượt bật ra.
Tiên Bích thân thụ trọng thương, sử ra một lần Khôn Nguyên, đã không
còn sức để sử dụng nữa, chính vào lúc này, đột nhiên nghe thấy một loạt
tiếng nổ, ba gốc liễu rủ phía góc tây bắc đồng loạt bốc cháy, ngọn lửa cháy
mạnh bốc lên hơn vài trượng, nhưng chỉ một thoáng, thuỷ tiễn phun đến,
ngọn lửa mạnh lập tức bị dập tắt.