Thì ra Ninh Bất Không thi triển hoả độn, ở trong chỗ tối. Âm Cửu
Trùng tuy rằng cũng biết y chỉ ở gần đây, nhưng lại không biết phương vị
chính xác, do đó cũng ẩn giấu tung tích. Nhất thời hai người tạo thành thế
giằng co. Tiên Bích biết rõ điều đó, cố ý nói lời kích nộ Âm Cửu Trùng.
Âm Cửu Trùng dù có nói chuyện, cũng dùng Lưu Âm Thuật không cho
người khác nắm bắt được nguồn gốc của thanh âm, nhưng một khi phát
động Thuỷ Hồn Chi Trận, khí cơ lưu chuyển, lập tức bị bại lộ vị trí tàng
thân.
Ninh Bất Không thấy cơ hội, liền phát liên tiếp ba viên Hoả Long Tử,
vốn hy vọng một kích tất sát, chỉ cần Âm Cửu Trùng chết, Thuỷ Hồn Chi
Trận này lập tức tự phá. Lúc này thấy y phục của Âm Cửu Trùng tuy rách,
nhưng thân thể lại không bị chút tổn thương nào, không kìm được cảm giác
phiền muộn. Đột nhiên y nghe Tiên Bích thấp giọng nói: “Ninh sư huynh, y
luyện thành Vô Tướng Thuỷ Giáp rồi”.
Ninh Bất Không đột nhiên đại ngộ. Âm Cửu Trùng đắc ý nói: “Tiên
Bích sư muội kiến thức uyên bác, nhưng lại không đủ cơ biến, ngươi thiên
phú dị bẩm, thân lại kiêm sở trường của hai nhà; Khôn Nguyên, Loạn Thần,
Tuyệt Trí đều là tuyệt học đương thế, lại có sự tương trợ của Bắc Lạp Sư
Môn, nếu như nhân lúc ta và Ninh Bất Không giao thủ, chạy trốn cũng
không phải là không thể, nhưng tại sao ngồi đây đợi mất mạng? Cái nguyên
do trong đó, vi huynh thật không thể hiểu”.
Tiên Bích cười lạnh nói: “Loại người bại hoại coi mạng người như cỏ
rác như ngươi, tất nhiên là không hiểu nguyên do trong đó rồi”.
Âm Cửu Trùng nhìn nhìn Tiên Bích, lại quét mắt nhìn Lục, Diêu ba
người, đột nhiên vỗ tay cười lớn: “Thú vị, nữ nhi của Địa Mẫu nương
nương, nghĩa nữ của Tây Thành thành chủ, không ngờ lại chuyển tính làm
đại hiệp? Ha ha, thú vị, thú vị!”. Diện mục của y vốn đã trương phồng, cho
nên khi cái cười này cất lên, lại so với khóc còn khó nhìn hơn.