Họ Âm đó lành lạnh nói: “Ninh Bất Không, ‘Hoả Long Tử’ của ngươi
lại ít đi ba viên?”. Vài chục đạo Thuỷ Hồn Chi Kiếm đột nhiên bắn ra,
phóng trúng vào một bức tường, bức tường vỡ tan tành, ánh lửa toé ra, một
người áo xanh nhảy ra ngoài, toàn thân vụ khí bốc lên, tình trạng thảm hại.
Họ Âm đó ha ha cười nói: “Tốt a, lại ít đi một viên”.
Đột nhiên nghe Tiên Bích oẹ ra một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi,
máu tươi từ trên bả vai không ngừng chảy ra, hai gò má trắng tuyết lộ ra vẻ
xanh xám. Lục Tiệm đỡ lấy nàng, sốt ruột nói: “Tiên Bích tỷ tỷ, tỷ làm sao
rồi?”.
Tiên Bích lắc lắc đầu, cười thảm nói: “Ninh sư huynh, đáng tiếc, công
bại thuỵ thành (sự việc sắp thành thì lại thất bại)”. Người áo xanh đó áo
xanh mũ vuông, dung mạo tuấn tú, nghe vậy gật gật đầu, nhưng trên mặt
vẫn lạnh nhạt thờ ơ, không chút hỉ nộ.
Diêu Tình nhìn người áo xanh đó, kinh ngạc nói: “Ninh thủ quỹ, là
ngươi?”.
Thanh y nhân đó chính là thủ quỹ của Diêu gia, nghe vậy liếc nàng một
cái, lạnh nhạt nói: “Tình tiểu thư phải kinh sợ rồi”. Diêu Tình kỳ quái hỏi:
“Ngươi chính là Ninh Bất Không?”. Ninh thủ quỹ đó không để ý nàng nữa,
cao giọng nói: “Âm Cửu Trùng ra đi, ta không tin ngươi hoàn toàn không
bị thương”.
Họ Âm đó hừ một tiếng, trước mắt chúng nhân hoa lên một cái, trước
cổng trang xuất hiện thêm một người áo xám, khuôn mặt y xưng phồng lên,
thần sắc ngây dại, giống như đám thuỷ quỷ kia, chỉ là trên chiếc áo xám của
y có thêm vài lổ thủng cháy khét.
“Ninh Bất Không”, Âm Cửu Trùng lành lạnh nói: “Chính là mấy cái lỗ
rách này, cũng là nhờ mấy đứa nữ nhi Địa bộ giúp ngươi”.