vấn đề lớn vô cùng khó khăn, trong miệng lầm rầm nói: “Chiêu tiếp theo
thì sao, chiêu tiếp theo là gì?”.
Diêu Tình nóng ruột nói: “Cha, người làm sao rồi?”.
Tiên Bích đã cầm được máu, lấy lại hơi thở, sắc mặt trắng bệch như
giấy, nghe vậy nói: “Y trúng phải Tuyệt Trí chi thuật, một thân kiếm pháp
đã bị phế rồi”. Thấy Diêu Tình không tin, trong lòng cười lạnh, cao giọng
nói: “Âm sư huynh, ngươi chỉ muốn hoạ tượng tổ sư của Hoả bộ, tiểu muội
hôm nay không có sức để tranh giành, mong Âm sư huynh tha cho tiểu
muội một con đường sống”.
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm hiểm, khành khạch cười nói:
“Tiên Bích sư muội nói những lời này chậm một chút rồi. Thủy Hồn Chi
Trận, một khi đã vào trong trận thì thành thuỷ quỷ. Ngươi không những chỉ
xông vào trận, còn gây rối loạn trận pháp của vi huynh, cho nên Ninh Bất
Không hoả độn chạy thoát, do đó tội không thể tha. Hắc hắc, chỉ là vi
huynh vốn thương hoa tiếc ngọc, tạm thời không giết ngươi, đợi chút nữa
nhàn rỗi, mới cùng ngươi nói thân mật”. Người này thanh âm phiêu hốt,
phảng phất mỗi khi nói một chữ, liền hoán đổi phương vị, nói hết những lời
này, đã hoán đổi vài chục phương vị.
Tiên Bích nghe trong lời nói của y có ý dâm tà bẩn thỉu, tim đập thình
thịch, cười lạnh nói: “Ngươi có lời gì tốt, chẳng qua cũng muốn hoạ tượng
tổ sư của Địa bộ ta”.
oOo
Họ Âm đó cười nói: “Tiên Bích sư muội thật là thông minh, hoạ tượng
tự nhiên là cần rồi, nhưng sư muội trời sinh mỹ lệ, lại càng có phong tình
của dị vực, vi huynh đã ngưỡng mộ từ lâu”.
Tiên Bích cáu giận nói: “Ít nói những lời không đâu thừa thãi này đi.
Hôm nay ngươi cũng quá ác độc. Thuỷ Hồn Chi Trận là cấm thuật của