thân hạ xuống, mới vừa chạm đất, Lục Tiệm đã không kể sống chết lao ra,
kéo Diêu Tình lùi lại.
Nào ngờ Diêu Tình đang lúc thương tâm, lại đem hết một bụng tức giận
phát tiết trên người Tiên Bích. Tiên Bích mạo hiểm cứu người, ngược lại bị
rơi vào tình cảnh như vậy, thật là khóc cười không được, nhất thời cũng
chẳng thèm phân biện, chỉ cười lạnh.
Diêu Tình thấy cử chỉ điên cuồng của phụ thân, vừa thương tâm, lại vừa
đau buồn, nhịn không được nói: “Yêu nữ, mau giải trừ yêu thuật cho cha
ta”. Tiên Bích càng tức giận, nghĩ thầm: “Nếu như không nhờ yêu thuật của
ta, ngươi còn sống được sao”. Đang lúc tức giận, nàng liền giải trừ Loạn
thuần chi thuật.
Bí thuật vừa giải, ánh sáng loé lên, Diêu Giang Hàn đột nhiên kéo kiếm
lên không, đâm thẳng ra. Y mệnh danh là Thiên Giang Bất Lưu, tuy rằng
Tiên Bích có kỳ năng trên người, nhưng trong lúc vội vã cũng không tránh
được đường kiếm nhanh như vậy, chỉ kịp tránh chổ nguy hiểm trên ngực,
huyết quang chợt hiện, bả vai đã bị xuyên qua.
Thì ra Diêu Giang Hàn tâm thần bị nhiễu loạn, nhưng hai tai vẫn còn
sáng suốt, nhưng lời mọi người nói, tự nhiên là nghe được, chỉ nghĩ những
quái sự này đều là do Tiên Bích làm, nghĩ thầm “Cầm tặc tiên cầm vương”,
cho nên bí thuật vừa được giải trừ, liền vung kiếm đâm ra.
Tiên Bích bị trường kiếm đâm vào người, liền mượn thế lướt về phía
sau, trường kiếm rút ra, nàng đau đến nỗi gần như ngất đi, lại thấy Diêu
Giang Hàn xuất ra kiếm thứ hai, đồng thời lại nghe Lục Tiệm thất thanh
kêu lên kinh hãi, lập tức cố sức lăn người, lăn đến phía đằng sau một tên
Thủy Quỷ.
Đám Thủy Quỷ không biết tại sao, tập trung ở đó, động cũng không
động. Diêu Giang Hàn trong lòng vốn kiêng kị, trường kiếm lướt qua tên