Lục Tiệm nhận ra đó là di nữa áo hồng đã từng gặp trong rừng, cảm
thấy rất kỳ lạ, hỏi: “Ngươi tại sao đến đây?”.
“Tại sao ta lại không thể đến đây?” Di nữ đó cười lanh lảnh nói, “Diêu
gia trang cũng không phải là long đàm hổ huyệt gì”, Lục Tiệm gắng gượng
một lúc, nhưng không bò dậy được, sốt ruột đến nỗi nước mắt cứ chảy tuôn
ra.
“Tiểu tử ngốc”, Di nữ đó than nói, “Ngươi thật sự thích A Tình kia đến
vậy?”
Lục Tiệm đỏ mặt tía tai, lúng ba lúng búng, không nói ra lời. Di nữ đó
lắc đầu nói: “Thiếu nữ này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ thâm trầm, thủ
đoạn tàn nhẫn, rất nhiều người lớn cũng không thể bằng. Nếu như ngươi
thích nàng ta, tương lai nhất định sẽ bị thiệt thòi”.
Lục Tiệm lắc đầu nói: “Ta không sợ”.
Di nữ đó nói: “Nàng lừa ngươi, ngươi cũng không sợ?”.
Lục Tiệm vẫn lắc đầu. Di nữ đó lại nói: “Nếu như nàng ta giết ngươi?”
Lục Tiệm do dự một lát, hỏi: “Nàng làm sao lại giết ta?”.
Di nữ đó nói: “Lòng người có lúc rất là kỳ quái, A Tình này lại không
phải là hạng nữ tử bình thường, nếu như nàng ta phát hiện có sự vật so với
ngươi càng quan trọng hơn, nói không chừng sẽ hại ngươi”.
Lục Tiệm như hiểu như không, nghĩ một lát, than dài: “Nếu là như thế,
ta để nàng giết là được”.
Di nữ đó nhìn y, trong mắt có chút rối loạn, đột nhiên than: “Thật là
ngốc tử. Chỉ là nếu như nam tử trong thiên hạ này đều như ngươi, trên thế
gian này cũng sẽ không có nhiều nữ tử đáng thương rồi”.