- Hay lắm, tỉ tỉ là nữ trung quân tử, còn ta là lãng đãng tiểu nhân, tỉ tỉ có
thể ngâm thơ đánh đàn, còn ta chỉ biết hát xướng diễm khúc thôi.
Cốc Chẩn thấy quần nữ ngôn từ bất hòa, ho khẽ một tiếng đang định
khuyên giải, Hà mụ mụ đã không kìm được nói:
- Thưa Cốc gia, Lục gia đến rồi.
Cốc Chẩn a lên một tiếng, cười nói:
- Vào nhanh đi.
Lục Tiệm do dự đi qua bình phong, thấy Cốc Chẩn đội một cái mũ
vuông màu xanh, mặc trường bào màu xanh, thần thái tuấn dật. Y ngồi trên
một cái kỉ bằng gỗ tử đàn, đang cùng một mĩ nhân chơi song lục (đổ xúc
xắc ???).
Nữ nhân đó mặc áo mỏng, áo lót lộ ra ngoài, ống tay áo nhẹ lộ ra hai
cánh tay trắng như tuyết, quanh hai người còn có ba nữ nhân xinh đẹp khác,
trong đó hai người quần áo giống nhau, một người đang nằm trên giường
ăn dưa, người kia vắt chân nhàn hạ, hai vai lộ ra ngoài vừa trắng vừa sáng,
chỉ duy nhất một nữ nhân y sức nghiêm chỉnh, dáng ngồi đoan trang, chắc
là Tố Cầm. Cốc Chẩn dừng đánh bài nói:
- Bốn vị, đây là Lục Tiệm, bằng hữu của ta.
Bốn nữ nhân chuyển qua nhìn chăm chăm vào Lục Tiệm, thần sắc hiếu
kỳ.
Lục Tiệm chưa từng trải qua trận thế như vậy bao giờ, bất giác mặt đỏ
lên, không biết tiến thoái thế nào, Hạm Ngọc liền cười nói:
- Cốc Chẩn, ta biết ngươi đã bốn năm năm, chưa từng nghe ngươi có
một bằng hữu nào, đúng là kỳ quái.