- Có việc đó sao? – Cốc Chẩn giả như ngạc nhiên – Sao ta không nhớ ra
nhỉ?
- Tưởng ta ngốc sao – Hạm Ngọc cười lạnh nói – bất quá lần đó có Tố
Cầm tỉ tỉ làm nhân chứng, nghe tận tai, thấy tận mắt, phải vậy không?
Có tiếng một nữ tử khác cười nói:
- Ta cũng không nhớ.
Hạm Ngọc bực tức nói:
- Tỉ tỉ, sao lại bảo vệ cho hắn.
Thu Ngân cười nói:
- Tố Cầm tỉ tỉ mà không bảo vệ hắn thì còn ai bảo vệ nữa? Thảo nào mà
mỗi lần hai người bọn họ gặp nhau lại ở lỳ trong phòng, cả ngày không ra,
chẳng lẽ lại ở đó bàn luận thi từ hay sao.
Quần nữ nghe vậy đều cười khúc khích, Uyển Nương thở ra một hơi
nói:
- Con tiểu quỷ Thu Ngân này, Tố Cầm đích thị là hảo nhân, nhưng tiểu
hỗn đản này thì chẳng biết tí thi từ nào. Tố Cầm, ngươi nói không minh
bạch, nghe khẩu khí của Thu Ngân thì ngươi đang ghen tị rồi.
Tố Cầm cười cười nói:
- Ta với hắn là quân tử chi giao, các ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân mà
hồ ngôn loạn ngữ.
Thu Ngân cười lạnh nói: