ánh đèn hồng tỏa sáng khắp phòng, bên trong có một tấm bình phong, lúc
này đang giữa mùa hạ, trên bức bình phong lại có một bức họa Đại Lý
thành “Tuyết cảnh đồ”, băng tuyết được vẽ thật sống động, nhìn vào như
giúp giảm bớt nhiệt độ xung quanh.
Đột nhiên nghe phía sau bình phong một nữ tử cười yêu kiều nói:
- Hảo đệ đệ, bàn này ngươi thua rồi, phải trả cho ta gì nào?
Một nam tử tiếp khẩu cười nói:
- Tiếng cười của tỉ tỉ đáng giá ngàn vàng, cái gì mà chẳng có, hà tất phải
đòi ở ta.
Lục Tiệm nghe thanh âm bất giác giật mình, người vừa nói đích thị là
Cốc Chẩn.
Nữ tử hứ một tiếng, cười giòn nói:
- Hạm Ngọc tỉ suốt ngày tưởng nhớ đến tên tiểu hỗn đản ngươi, ngươi
lại thiên vạn biệt tâm bỏ đi, phải phạt ngươi sủa ba tiếng.
Nói chưa dứt, lại có một nữ tử khác cười nói:
- Thu Ngân tâm địa thật mềm yếu, ngươi chưa biết đó thôi, tiểu hỗn đản
này việc gì mà không dám làm, nếu chỉ phạt hắn sủa ba tiếng tại Nam Kinh
này thì dễ dàng quá. Ta có một đề mục khác, lần này nếu hắn thua thì phạt
hắn đêm nay phải ngủ lại trong phòng của Hạm Ngọc.
Hạm Ngọc gắt lên:
- Uyển Nương đừng có hại ta, lão hổ (ý nói mẹ hay vợ) nhà hắn vô cùng
hung ác, uy phong bát diện chẳng sợ ai, lần trước hắn uống hoàng thang,
say không biết gì, ta liền dìu hắn về phòng, chỉ mới ngồi trên giường chải
tóc rửa mặt, vậy mà đã có người qua lại dòm ngó cả trăm lần.