- Tả Phi Khanh đột nhiên rời khỏi núi Côn Luân đến Nam Kinh, lẽ nào
Đông Đảo và Tây Thành đã khai chiến?
Lục Tiệm nhớ lại Ngư hòa thượng đã nói về ân oán giữa Đông Đảo và
Tây Thành, nhăn mặt nói:
- Đã đánh nhau suốt hai trăm năm, lẽ nào không thể hóa giải cừu hận?
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Đông Đảo Tây Thành cừu thâm như biển, muốn hóa giải cực kỳ khó
khăn. Tằng tổ phụ của ta chết về tay Thủy bộ, tổ phụ của ta chết về Lôi bộ,
đại bá nhị bá bị Vạn Quy Tàng giết. Lại nói Vạn Quy Tàng toàn bộ phụ
mẫu huynh đệ đều bị thần thông “Quy kính” giết chết. Ngươi nói huyết hải
thâm cừu đó làm sao hóa giải được.
Lục Tiệm nói:
- Ngươi muốn vì thân nhân báo cừu ư?
Cốc Chẩn cười nhẹ, thản nhiên nói:
- Ta tự bảo vệ mình còn chưa đủ, lấy gì ra để báo cừu?
Nói xong liền đi trước xuống lầu.
Hai người sóng vai bước đi, dọc đường những nơi có gió đều thấy bướm
giấy bay lượn, xuyên qua hành lang dài, dù hai bên đều có đèn lồng nhưng
ở giữa vẫn tối đen.
Lục Tiệm thầm cảm thấy bất an, nhớ đến “Thủy hồn chi trận” ở Diêu
gia trang ngày trước bất giác lo đến sự an nguy của Tụy Vân lâu, không
hiểu Tạ Phi Khanh đến đây có mục đích gì.