THƯƠNG HẢI - Trang 366

- Trước đây ta đã từng nói một đao kết liễu người nhưng bọn họ không

chịu nghe theo, kết quả là dưỡng hổ di hoạn - Minh Di mục quang thoáng
hiện lệ mang, từ trong tay áo xuất ra một sợi roi dài ba thước màu trắng,
lạnh nhạt nói - Ngươi biết thứ này chứ?

Cốc Chẩn cười nói:

- Hàn sa thứ (roi đuôi cá mập), có ai không biết?

- Tốt – Minh Di lạnh lùng nói – sống hay chết, hãy tiếp một roi của ta –

giọng vô cùng kiên quyết.

Lục Tiệm đột nhiên sinh dị cảm, phát giác Minh Di tuy vẫn ở đó mà

bỗng như tiêu biến mất, từ tim đập, mạch nhảy, tất cả các biểu hiện sống
đều mất hút, cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Trong nháy mắt, bốn phía căn phòng trong mắt Lục Tiệm nhanh chóng

khuyếch đại, lớn như biển rộng. Minh Di biến đổi tương phản, trong khi
không gian phình lên thì thân ảnh lại cấp tốc nhỏ đi, từ một người cao bảy
thước chốc lát trở nên nhỏ như đầu mũi kim rồi biến mất không để lại dấu
vết.

Lục Tiệm cực kỳ kinh hãi như rơi vào mê võng, đúng lúc đó đột nhiên

tai nghe thấy một âm thanh như tiếng đồ sứ đổ vỡ.

Âm thanh vừa lọt vào tai, Lục Tiệm hoàn hồn, thần trí cũng minh bạch,

nhìn thấy rõ ràng một sợi roi dài màu trắng phá không lao tới, đầu roi nhọn
hoắt chỉ còn cách yết hầu Cốc Chẩn một thốn. Lục Tiệm không kịp cứu
viện, liền biến “bán sư nhân tướng” tả thủ cong vào, hữu quyền tống ra,
“Đại kim cương thần lực” như nộ triều hung dữ nhắm thẳng vào Minh Di.

Món đồ sứ đột nhiên rơi xuống, liền đó quyền kình dũng mãnh ập đến,

hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Minh Di, y không ngờ rằng đối thủ chân
chính của mình tịnh không phải là Cốc Chẩn mà là Lục Tiệm. Liên tục thất