toán, Minh Di chỉ còn cách duy nhất là biến chiêu, thu roi lại đánh về phía
Lục Tiệm. Nhưng Cốc Chẩn đột nhiên nhảy vọt lên, kéo theo Lục Tiệm lùi
mạnh về phía sau, dùng vai húc mạnh vào tấm bình phong. Tấm bình
phong đổ xuống, khiến cho trong vòng năm xích quanh người Minh Di đều
đảo lộn.
Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của Minh Di, hai chân y mất chỗ tựa,
liền rơi thẳng xuống. Cốc Chẩn và Lục Tiệm thế lùi không dừng lại, chạy
thẳng ra ngoài cửa. Lục Tiệm đảo mắt nhìn lại, đột nhiên thấy Sửu nô nhân
đứng như ngây dại trước cửa, tay cầm một cái mâm bên trên có nhiều mảnh
chén vỡ.
- Chạy nhanh – Cốc Chẩn nói – hắn không bị cầm chân lâu đâu.
Lục Tiệm chỉ Sửu nô nhân nói:
- Làm thế nào với y bây giờ?
Cốc Chẩn nhíu mày nói:
- Đem y cùng chạy.
Rồi đưa tay ra định nắm lấy, nhưng thấy hình dạng quái dị của Sửu nô
nhân lại tỏ ra do dự. Lục Tiệm đột nhiên đưa tay ra ôm lấy Sửu nô nhân bỏ
chạy. Cốc Chẩn lắc đầu cười khổ, tai nghe một tiếng động lớn phía sau,
trong lòng biết là Minh Di đã thoát ra được, vội vàng hạ bước, cười lớn nói:
- Minh lão gia tử ở lại, truy đuổi sau nhé.
Ba người nắm rõ địa thế, trong khoảng khắc đã chạy đến bờ sông, Cốc
Chẩn cúi người nhấc lên hai khối đá lớn, trước sau đều ném xuống sông,
làm vang lên hai tiếng động lớn, sau đó kéo Lục Tiệm ẩn vào sau một bức
tường. Lục Tiệm không hiểu ý, chính lúc đang định lên tiếng hỏi thì bị Cốc