Chẩn ngăn lại, rồi nghe Minh Di hừ lạnh một tiếng, sau đó có tiếng nước
vang lên như có vật gì vừa rơi xuống sông.
Một lúc sau không có động tĩnh gì, Cốc Chẩn mới thả Lục Tiệm ra, cúi
gập người xuống định cười to mà không phát ra được âm thanh, cơ hồ chảy
cả nước mắt.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Người đó nhảy xuống sông rồi à?
Cốc Chẩn cười nói:
- Trong ngũ tôn thì “Sa thứ” khó đánh lừa nhất mà cũng dễ đánh lừa
nhất.
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Nói vậy y là kẻ hồ đồ.
- Ngươi không biết tính khí của y – Cốc Chẩn cười nói – vị Minh đại
thứ khách này cực kỳ lỗ mãng, một khi thấy đối thủ thì bất quản sống chết,
trên trời dưới đất đều phải bám theo tặng một roi không tha, vì vậy gặp y
bất luận lắm mưu nhiều kế đều không sử dụng được, nên mới nói là khó lừa
nhất. Nhưng y là người thẳng thắn, không biết đến mưu mẹo quanh co, nếu
có cơ hội thì lừa được y cũng không quá khó, y nghe tiếng đá rơi xuống
nước liền nghĩ là chúng ta theo đường sông đào tẩu. Hiện giờ y đang vật
lộn với bùn lầy dưới sông, mất hết cả thể diện.
Ba người vừa nói vừa chạy, rẽ phải quẹo trái, cuối cùng đến một ngõ
nhỏ, Cốc Chẩn nói:
- Bây giờ ổn rồi, ngươi bỏ nữ nhân đó xuống đi.