THƯƠNG HẢI - Trang 370

- Không hẳn như vậy, gửi thân ở địa phương đó, xinh đẹp chính là tai

họa, xấu xí có khi lại là phúc, ít nhất sẽ không có tên hỗn đản nào có ý định
hại cô ta.

Lục Tiệm nói:

- Vô luận thế nào, nữ nhân không nên ở lại địa phương đó. Hơn nữa nếu

cô ta không đánh vỡ cốc thì ta đã không thoát khỏi được ảo giác, nhìn rõ
chiêu thức của Minh Di.

Cốc Chẩn nói:

- Ngươi nói ảo giác, có phải là gian phòng đột nhiên lớn lên, Minh Di

đột nhiên nhỏ đi, như một hạt gạo rơi vào biển lớn, không thể tìm thấy phải
không?

Lục Tiệm gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Cốc Chẩn nói:

- Môn chủng tâm đại pháp đó là bí truyền của Đông Đảo, gọi là “nhất

túc”, một khi xuất chiêu có thể khiến đối thủ sinh ảo giác, không gian biến
lớn, dừng xuất chiêu thì lại biến nhỏ, nhỏ như cây kim trong biển rộng vậy,
không thể thấy rõ được. Đợi khi ngươi hiểu ra thì roi đuôi cá mập của hắn
đã cắm vào cổ rồi. Nhưng môn tâm pháp này tối kị trong lúc tiến hành bị
phân tâm, vì vậy Sửu nô nhân làm vỡ chén đích thực đã phá vỡ tâm pháp
của hắn.

Nói xong quay sang nhìn Sửu nô nhân, nhíu mày nói:

- Tại sao cô lại ở ngoài cửa?

Sửu nô nhân sợ hãi nói: