- Tôi, tôi tình cờ đi ngang qua.
Cốc Chẩn nói:
- Đã muộn như vậy, sao cô chưa ngủ? Chén trà đó cô đem đưa cho ai?
Sửu nô nhân cuống quít nói:
- Cho, cho một vị cô nương …
Lục Tiệm thấy Cốc Chẩn khí thế bức người, Sửu nô nhân rơi vào quẫn
bách, bất nhẫn nói:
- Cốc Chẩn, vô luận có hảo ý hay không thì cô ta cũng đã cứu tính mệnh
chúng ta.
Cốc Chẩn nhìn y một cái, cười nói:
- Ngươi định mua tự do cho cô ta sao?
Lục Tiệm nói:
- Nếu mua tự do được cho cô ta thì thật là quá tốt.
Cốc Chẩn cười nói:
- Mua tự do rồi, ngươi định an trí cô ta thế nào? Lấy cô ta làm vợ?
Lục Tiệm sắc diện trầm xuống, vội vàng nói:
- Ta nói vậy thôi, ta cũng không có tiền để mua tự do cho cô ta, sao có
thể nói tiếng nào với Hà xảo cô (Hà mụ mụ) (người dịch – câu này tớ
không hiểu rõ nghĩa, dịch có thể không chính xác).
Lục Tiệm thở dài một tiếng, nhìn Sửu nô nhân nói: