Lục Tiệm đỡ Sửu nô nhân, cùng Cốc Chẩn đi được hai mươi bước, bỗng
Sửu nô nhân kêu lên thất thanh, người lảo đảo. Lục Tiệm vội nói:
- Sao vậy?
Sửu nô nhân nói:
- Tôi bị chuột rút.
Lục Tiệm nói với Cốc Chẩn:
- Chờ một chút.
Cốc Chẩn lộ thần sắc không nhẫn nại, huýt lên một tiếng rồi dừng chân.
Lục Tiệm đỡ Sửu nô nhân ngồi xuống lề đường, đưa tay kiểm tra chân của
cô ta, thấy da chân mềm mại như lụa, bất giác thầm nghĩ: “cô gái này tuy
xấu nhưng không phải cả người đều xấu, ít nhất cũng có vài chỗ đẹp”. Nghĩ
đến đó, liền xem xét thương thế, chợt thấy có tiếng động vang lên, chưa kịp
nói gì đã thấy Cốc Chẩn hạ giọng nói:
- Đừng lên tiếng.
Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không trung phía trên con
phố tung bay bốn chiếc đèn, mỗi chiếc đều ghi ba chữ lớn “Tụy Vân lâu”.
Lục Tiệm biết những chiếc đèn này vốn treo ở hậu viên Tụy Vân lâu,
hiện giờ không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây, chỉ biết im lặng nhìn bốn
chiếc đèn không ai điều khiển, đang đung đưa trong gió.
Lục Tiệm trong tâm chợt chấn động, hai chân phát run, mắt thấy ánh
đèn sắp chiếu vào mình, Cốc Chẩn đột nhiên kéo y lùi lại, ba người chạy
vào mép đường, nấp sau một đống tạp vật.
Bốn ngọn đèn đó bay đông bay tây trên không trung, mấy lần lượn trên
đầu ba người, cuối cùng không tìm thấy gì liền phiêu diêu bay đi xa dần.