- Được, ngươi trông chừng Sửu nô nhân, ta quay lại thử xem.
Nói xong chuyển người biến vào bóng đêm.
Đợi Lục Tiệm đi đã xa, Cốc Chẩn đột nhiên quay lại nhìn Sửu nô nhân
cười lạnh nói:
- Giả dạng giỏi lắm Sửu bát quái (kẻ xấu xí).
Sửu nô nhân con mắt độc nhất xuất hiện vẻ hoang mang, Cốc Chẩn cười
lạnh nói:
- Vẫn giả dạng sao? Nếu ngươi chịu đóng kịch, đích thị sẽ vang danh
lưỡng kinh (Đông Kinh + Nam Kinh) không thua kém Hồng giác nhân,
diễn cái gì sẽ giống hệt cái đó.
Sửu nô nhân ấp úng nói:
- Tôi, tôi không hiểu (ngài) nói gì?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đừng đùa với ta, Lục Tiệm là người thiện lương thành thực, bày chút
trò thì có thể lừa được hắn, còn lão tử thì hoàn toàn bất đồng, trong mắt
không có lấy nửa hạt sạn. Ngươi không đến sớm, không đến muộn, lại
nhắm đúng lúc chúng ta ngộ hiểm thì đi qua phòng, ta đã nghi ngờ, sau đó
đúng lúc Minh Di xuất thủ lại đập vỡ chén, phá thần thông “nhất túc” của
hắn, sao có thể tấu xảo như thế được.
Sửu nô nhân sợ hãi nói:
- Tôi nghe y nói muốn giết hai vị, sợ hãi đánh rơi vỡ chén.
Cốc Chẩn nói: