một trảo đó.
Cốc Chẩn cười lạnh nói:
- Hảo bà nương, lộ đuôi hồ ly rồi nhé.
Tay lại vung trảo, chính lúc định xuất chiêu tiếp, đột nhiên nghe thanh
âm Lục Tiệm từ xa truyền lại:
- Cốc Chẩn, ngươi làm gì vậy?
Cốc Chẩn dừng tay giữa chừng, cười vang nói:
- Chúng ta đang chơi đuổi bắt, đúng vậy không Sửu nô nhân?
Sửu nô nhân co người lại, con mắt duy nhất sáng lên, nhẹ nhàng gật
đầu. Lục Tiệm thấy rất khó hiểu, hỏi:
- Vào lúc này mà hai người còn có tâm tình để chơi đùa ư?
Rồi lại nói:
- Phía trước có một Chiếu hồn đăng, chúng ta không nên đi về phía đó.
-----------
Sửu nô nhân nghe vậy vội chạy lên hai bước, bám vào tay áo Lục Tiệm.
Cốc Chẩn thấy vậy chỉ cười lạnh. Ba người rảo bước mà đi, xuyên qua một
con phố dài, đúng lúc định chuyển hướng thì phía sau gió to bỗng nổi lên,
Cốc Chẩn cảm thấy không lành, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tả Phi Khanh
cầm dù trắng đứng phiêu dật giữa trời, y phục phấp phới như tiên nhân hạ
phàm.
Lục Tiệm cảm thấy mười đầu ngón tay Sửu nô nhân bám chặt vào tay
áo mình, đầy vẻ khẩn trương. Tả Phi Khanh nhìn ba người, thản nhiên nói: