- Tốt, việc đó đã trong quá khứ. Nhưng ngươi biết ta và Lục Tiệm tiền
đồ hung hiểm, tại Tụy Vân lâu lại rất yên ổn, vì sao vẫn muốn cùng bọn ta
chịu hiểm nguy?
Sửu nô nhân nói:
- Các vị là người tốt. Tôi, tôi không muốn trở lại địa phương bẩn thỉu
đó.
Cốc Chẩn cười phá lên, nói:
- Có điều vừa rồi ta và Lục Tiệm chưa phát hiện “Chiếu hồn đăng”, nếu
mặc nhiên tiến lên tất bị soi trúng. Đúng lúc đó ngươi lại bị chuột rút, khiến
chúng ta ngừng lại. Lục Tiệm chữa thương cho ngươi, tuy y không nói ra
nhưng nhìn thần tình y, ta biết ngươi không phải bị chuột rút bình thường.
Chính là vì ngươi biết Tả Phi Khanh dùng “Chiếu hồn đăng”, thủy chung
vẫn đề phòng, vì vậy phát hiện ánh đèn trước hai người bọn ta, liền dùng kế
để bọn ta dừng lại.
Nói đến đây, mục quang dừng lại, nghiêm giọng nói:
- Kẻ mà Tả Phi Khanh tìm chính là ngươi, hắn trước hết vây chặt Tụy
Vân lâu khiến ngươi không có đường thoát ra, ngươi cùng với hai người
bọn ta chạy thoát, hiện giờ hắn đã phát giác, đang truy đuổi, đúng vậy chứ.
Sửu nô nhân như rơi vào mê võng, lắc đầu nói:
- Tôi không hiểu ngài nói gì.
Cốc Chẩn cười nói:
- Ngươi không thừa nhận? Ta không tin, ta sẽ lật mặt nạ của ngươi.
Nói xong đột nhiên quay mạnh người, trảo chụp vào mặt Sửu nô nhân,
bất ngờ Sửu nô nhân thân mình co lại, động tác nhanh như thỏ, thoát khỏi