THƯƠNG HẢI - Trang 378

- Để nữ nhân lại, hai người nên đi càng xa càng tốt.

Cốc Chẩn đảo mắt một cái, cười khành khạch nói:

- Các hạ dung mạo bất phàm, khẩu vị cũng thật bất phàm, nữ nhân xấu

xí như vậy mà cũng muốn ư?

Tả Phi Khanh lạnh nhạt nói:

- Ta đếm đến ba thì sẽ lấy tính mạng các ngươi đó.

Lục Tiệm nghe vậy, nhìn Sửu nô nhân một cái, thấy toàn thân cô ta run

rẩy, tựa hồ cực kỳ khiếp sợ, đang nghi hoặc định hỏi, bỗng nghe Tả Phi
Khanh lành lạnh đếm:

- Một.

Tiếng nói vừa dứt, lại nghe Cốc Chẩn cười nói:

- Hai ba bốn năm sáu, lão tử đếm giúp ngươi nhé.

Dứt lời Tả Phi Khanh bạch mi nhíu lại, Sửu nô nhân trong mắt cũng

hiện lên sự kinh ngạc.

- Kẻ này – Tả Phi Khanh thở dài – không biết sợ chết.

- Sợ chứ, sao không sợ - Cốc Chẩn cười nói – có điều nữ nhân này dù

xấu thì cũng là một con người, không phải đồ vật, đâu thể nghe ngươi nói
bỏ là bỏ. Nếu nói đồ vật thì trông cái bộ dạng xấu xí của ngươi giống con
thỏ đất màu trắng hơn đấy.

Y mắng nhiếc cay độc, Tả Phi Khanh nhãn thần tự nhiên thu hẹp lại, sắc

như cương châm, hai tay áo phát ra một âm thanh, từ đó bắn ra một dải màu
trắng, hàng trăm ngàn con bướm giấy theo gió hùng dũng bay tới.