Cốc Chẩn vội né tránh, bị hai con bướm giấy lướt qua người, bất giác
thất thanh la thảm. Lục Tiệm hét lớn một tiếng, trước tiên biến “Thọ giả
tướng”, sau đó biến “Hầu vương tướng”, song chưởng liên tục xuất ra, kình
phong quật khởi, bướm giấy bị chưởng phong đánh trúng không những
không rơi xuống đất mà còn thuận theo chưởng phong của Lục Tiệm bay
lượn, như có linh tính lựa thế xâm nhập.
Lục Tiệm thất kinh, chỉ còn cách thay đổi biến tướng, không để bướm
giấy tiếp cận, chuyển mắt nhìn sang thấy Cốc Chẩn đã bị hai vết thương
vào eo và ngực trái, máu chảy như suối, bất giác thở dài nói:
- Cốc Chẩn, mưu kế của ngươi, sao lại …
Cốc Chẩn cười khổ nói:
- Những lời lúc nãy chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi.
Lục Tiệm vận dụng toàn lực, vẫn không tìm ra phương pháp nào đánh
bạt bướm giấy, mắt thấy bướm giấy càng ngày càng nhiều, bất giác chỉ biết
cười khổ. Bỗng nghe Cốc Chẩn hét lớn:
- Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, để ta đối phó với bướm giấy.
Câu này thức tỉnh Lục Tiệm, y hét lên một tiếng, liên tục biến tướng,
đẩy lùi bướm giấy đầy trời, lao về phía Tả Phi Khanh. Đối phương đã đến
gần, Tả Phi Khanh cười một tiếng khinh miệt, chân không nhấc tay không
động, chỉ có cây dù bay vọt về phía sau, một trận cuồng phong đột ngột
xuất hiện, bướm giấy bay loạn xạ, Lục Tiệm cảm thấy tay đau nhói lên, đã
bị bướm giấy đâm trúng, máu bắn ra ướt cả áo.
Cốc Chẩn thấy bại cục đã định, trong lòng khẩn cấp, y mưu kế tuy nhiều
nhưng võ công không phải là sở trường, gặp phải “Phong quân hầu” là
nhân vật tuyệt đỉnh liền cảm thấy thúc thủ, đã tính đến vài phương pháp
nhưng đều không thể sử dụng được. Liếc nhìn một cái, lại thấy đàn bướm