vút, dáng vẻ cao quý, anh khí bức nhân. Tay trái cô cầm một cái giỏ trúc,
trên giỏ vẽ một con tiểu lí ngư (cá chép), ngửng đầu quẫy đuôi, sống động
như thật.
Tả Phi Khanh nói:
- Thi Hạo Nhiên là gì của cô?
Nữ tử nói:
- Là cha tôi.
Tả Phi Khanh nói:
- Lệnh tôn khỏe chứ?
Nữ tử đó ảm đạm nói:
- Gia phụ đã mất rồi.
Tả Phi Khanh gật đầu nói:
- Nói như vậy, cô đã là một trong ngũ tôn.
Nữ tử gật đầu nói:
- Thiếp thân Thi Diệu Diệu, không xứng đáng với tôn vị, thật là xấu hổ.
Tả Phi Khanh cười cười nói:
- Cha cô thấy ta còn phải lùi lại ba xá, cô thật có đảm lược, dám đối đầu
với ta sao?
Thi Diệu Diệu im lặng một lúc, nhẹ thở dài nói:
- Tình thế cấp bách, thật là bất đắc dĩ.