- Một con (cá) trăm vảy, mười con nghìn vảy, cô mới luyện đến sáu con,
còn lâu mới đại thành. Thi Hạo Nhiên chưa nói với cô sao, nếu không có
nghìn vảy thì không thể phá được “Phong ma thuẫn” của ta.
Thi Diệu Diệu trong lòng chùng xuống, không phải là không biết điều
này, Phong bộ và “Thiên lân” vốn là tử địch, trong hai trăm năm song
phương đã giao thủ nhiều lần, hiểu rõ các phép tấn công phòng thủ. Có điều
“Phong ma thuẫn” của Tả Phi Khanh xuất thần nhập hóa, hơn nữa “Thiên
lân” luyện chưa thành, đối phương công thủ đều mạnh hơn, đứng ở thế bất
bại. Giữa lúc trong lòng đang cấp bách, lại thấy cỏ cây bên đường nhè nhẹ
dao động, bất giác kinh hãi, thất thanh kêu lên:
- Hỏng rồi, gió đã nổi lên.
Tả Phi Khanh cười một tràng dài, theo gió lướt đi, Thi Diệu Diệu phát
xuất sáu con cá bạc, chuẩn bị tấn công, Cốc Chẩn đột nhiên hét lên:
- Lục Tiệm, đừng để hắn chiếm được vị trí đầu gió.
Lục Tiệm nghe tiếng nhảy lên, đang định biến tướng thì bị đàn bướm
giấy vây lại, không làm gì được.
Tả Phi Khanh phiêu nhiên tại đầu gió, cười dài nói:
- Thi cô nương, hiện tại ta đã chiếm thiên thời, Chu lưu ngũ yếu (năm
điều kiện quan trọng của Chu lưu lục hư công) đã có được bốn. Khi cô tới
âm tào địa phủ nhớ cho ta gửi lời vấn an lệnh tôn một tiếng
Y vung tay, đầy trời bướm giấy bay lượn, những tiếng đinh đinh vang
lên không ngớt, vảy bạc rơi cả xuống đất.
Thi Diệu Diệu cảm giác đầu như nhẹ bỗng, một con bướm giấy đột phá
qua trận thế “Thiên lân”, cắt đứt dải buộc tóc của cô khiến tóc đen xõa ra
tung bay như thác. Thi Diệu Diệu nghiến răng bỏ giỏ trúc, eo thon co lại,