tay trái lấy ra một cây ngân tiêu, trong lúc định vung lên thì thấy giữa trận
địa bướm giấy xuất hiện một bàn tay, túm chặt lấy cổ tay phải Tả Phi
Khanh.
Tả Phi Khanh giật mình kinh hãi, phát giác đại lực dũng chí của đối
phương, đang định vận kình đối phó thì đúng lúc đó cảm thấy chân phải
trầm xuống, một cánh tay trắng toát đã phá đất chui ra, bóp vào cổ y. Trong
nháy mắt, hai cỗ ngoại lực cùng lúc công phá, Tả Phi Khanh lo chống đỡ
bên này thì mất bên kia, sắc mặt như bạch ngọc bỗng hồng lên, vùng mạnh
thoát khỏi được hai cánh tay đó, một cơn gió nhẹ quét qua mái nhà, đàn
bướm giấy như gió tan mây tản, theo sau y từ từ biến mất.
Cốc Chẩn thoát khỏi tuyệt cảnh, cảm thấy như đang nằm mơ, nhìn bầy
bướm giấy biến mất, đúng lúc định gọi Lục Tiệm thì thấy trên không trung
con phố dài đó không còn thấy bóng dáng Lục Tiệm đâu nữa, chỉ còn lại
một vũng máu lớn đang phản chiếu dưới ánh trăng. Cốc Chẩn kinh hãi
muốn nhảy dựng lên, nhưng chỉ nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, nhíu mày
trầm tư.
Đột nhiên nghe một âm thanh trong trẻo, quay người nhìn lại thấy Thi
Diệu Diệu tập tễnh hạ chân xuống, dựa vào cột gỗ ven đường, lảo đảo như
sắp ngã. Cốc Chẩn tiến lên hai bước, buột miệng nói:
- Diệu Diệu …
Đang định đỡ lấy cô, bỗng thấy cổ họng đau nhói, đã bị một cái vảy
nhọn hoắt kề vào.
Cốc Chẩn thấy Thi Diệu Diệu mặt lạnh như băng tuyết, nhíu mày nói:
- Diệu Diệu, đừng có đùa.
Thi Diệu Diệu lạnh nhạt nói: