Thi Diệu Diệu cười khổ, mắng:
- Ngươi là đồ tồi bại, nếu, nếu ta còn khí lực, tất sẽ xẻ thịt ngươi làm
trăm mảnh.
Cốc Chẩn cười nói:
- Thịt của ta không ngon, vừa chua vừa thối, không ăn được đâu.
Thi Diệu Diệu tức giận nói:
- Ngươi là kẻ ăn thịt người chăng.
Cốc Chẩn nhìn cô, đột nhiên thở dài, ủ rũ nói:
- Diệu Diệu, ta thích cô, nếu để cho ta ôm một cái, dù chết ta cũng cam
lòng.
Thi Diệu Diệu giật mình một cái, nhãn thần hơi tán loạn, lập tức hai mắt
đỏ lên, nghiến răng nói:
- Ngươi đừng tưởng nói ngon nói ngọt với ta, lần này ta sẽ không tự tay
giết ngươi mà áp giải về Linh Ngao đảo giao cho đảo vương xử trí.
Nói xong, đột nhiên thấy Cốc Chẩn đang nhìn mình cười cười, bất giác
trong lòng hoảng hốt, tức giận nói:
- Ngươi, ngươi còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra.
Không ngờ Cốc Chẩn đột nhiên động thủ, nắm lấy cánh tay trắng muốt
của cô, Thi Diệu Diệu định đâm chiếc vảy bạc xuống, bỗng trong lòng bất
nhẫn, trong lúc trù trừ đã bị Cốc Chẩn ôm vào lòng, lại nghe y cười nhẹ
nói: