- Đông Đảo ngũ tôn, người nào cũng có quái tật, Kim Quy yêu tiền, Sa
Thứ cương trực, Diệp Phạm thích nghi lễ, Địch Hy giả thanh cao, còn tiểu
“ngân lí” này là quái đản nhất, chỉ thích tên bại hoại là ta đây, nếu bảo cô
muốn giết ta, ta có chết cũng không tin …
Thi Diệu Diệu vừa tức giận vừa khẩn cấp, vốn định vùng ra, không hiểu
sao bị y ôm lấy, cảm thấy khí tức nam tử của y đột nhiên toàn thân mềm
nhũn ra, khí lực biến đi đâu hết, đôi dòng lệ không kìm được cứ tuôn ra,
mắng:
- Ngươi là kẻ cực kỳ tồi bại, xú lưu manh, hại nhân tinh, ta hận ngươi, ta
hận ngươi …
Song quyền tề xuất, vừa mắng vừa đấm thùm thụp vào vai y, Cốc Chẩn
để mặc cô mắng chửi, không nói tiếng nào.
Thi Diệu Diệu kìm nén trong lòng suốt hai năm qua, hiện giờ chửi mắng
một trận, trong lòng nguôi dần, dựa vào vai Cốc Chẩn khóc mãi không
ngừng. Cốc Chẩn đột nhiên cười nói:
- Cô ngốc này, đừng khóc nữa, nếu còn khóc ta sẽ phải hôn cô đấy.
Thi Diệu Diệu hai má ửng hồng, bực tức nói:
- Ngươi dám làm thế, ta sẽ giết …
Nói chưa dứt đã bị Cốc Chẩn hôn một cái lên má, tức thì mặt đỏ bừng
lên, đang định phát nộ thì lại bị Cốc Chẩn ôm vào lòng, không kìm được lo
sợ nói:
- Đồ bại hoại, ta, ta còn cái giỏ.
Cốc Chẩn cười nói:
- Ta quên mất, “ngân lí” (cá chép bạc) phải ăn cơm.