THƯƠNG HẢI - Trang 389

- Ngươi nói gì?

Cốc Chẩn nói:

- Trấn thủ ngục đảo là việc của “Bất lậu hải nhãn”. Nếu cô không phải

tình nhân của Diệp Phạm, tại sao nhất nhất cố giúp y tróc nã ta?

Vừa nói xong, liền bị tát một cái thật mạnh, mắt trái sưng vù lên nhưng

vẫn giữ nét cười cười, không chớp lấy một cái.

Thi Diệu Diệu hậm hực nói:

- Ta, ta thực sự hận ngươi, ngươi hành sự ác độc trái với đạo trời, ta phải

giết ngươi để tránh kẻ đại họa như ngươi làm hại người khác.

Cốc Chẩn cười lớn một tiếng, nói:

- Cô chưa nghe câu “họa hại di thiên niên” (lưu họa ngàn năm) sao, cô

muốn thì cứ giết đi, lão tử ở đây này. Thi đại tiểu thư bản sự cao minh, ta
sao so được, tốt lắm, nếu hôm nay không cái vảy bạc nào chạm được vào
người ta thì cái món “Thiên Lân” rắm chó đó từ nay mất tên trên giang hồ.

Nói xong quay người bỏ đi.

Thi Diệu Diệu nhìn y, toàn thân run rẩy, trong lòng đột nhiên thống khổ,

hai chân mềm nhũn ra, quỳ xuống đất khóc to. Cốc Chẩn nghe tiếng khóc,
tâm chợt mềm ra, quay người trở lại, lấy ra một cái khăn tay lau nước mắt
trên mặt Thi Diệu Diệu.

Thi Diệu Diệu thấy y quay lại, hơi yên tâm, liền cướp lấy cái khăn tay

đó mắng:

- Đồ ngốc, cái khăn tay cũng không biết dùng nữa.

Cốc Chẩn cười nói: