THƯƠNG HẢI - Trang 391

- Vị bằng hữu của ngươi sao lại không thấy đâu nữa, lúc nãy ta thấy y

dũng cảm liều chết, nếu không phải y cảm tử đả thương “Phong quân hầu”
thì bây giờ chúng ta cũng không đứng ở đây đâu.

Cốc Chẩn lắc đầu nói:

- Ta không biết, vừa quay đi đã không thấy y, chỉ thấy một vũng máu, có

lẽ đã bị ai đem đi rồi.

Thi Diệu Diệu hồ nghi nói:

- Còn người từ mặt đất chui ra? Nhìn thân thủ người đó đích thị là cao

thủ Địa bộ.

- Cô ta à – Cốc Chẩn thở dài nói – là Sửu nô nhân thâm tàng bất lộ, vì

tránh cừu nhân mà tự hủy dung mạo, ở kĩ viện làm một kẻ nô tì hạ tiện, sự
nhẫn nại đó khiến người ta phải bội phục.

Thi Diệu Diệu vừa nghe thấy hai chữ "kỹ viện" liền quên hẳn những

chữ khác, vặn tai Cốc Chẩn tức giận nói:

- Ngươi nói kĩ viện? Ngươi đã vào rồi, phải không?

Cốc Chẩn đau đớn nói:

- Cô là một trong ngũ tôn, sao lại giống một bà vợ trẻ như vậy?

Thi Diệu Diệu nghĩ ngợi rồi gật đầu nói:

- Không sai, ta hiện tại đã là ngũ tôn, không thể nhéo tai ngươi nữa.

Nói xong bỏ tay ra, trừng mắt nhìn Cốc Chẩn quát:

- Nếu ngươi không giải thích được rõ ràng sự tình ở kỹ viện thì có thể

nếm thử thiên lân của Ngân Lý Thi Diệu Diệu ta.