THƯƠNG HẢI - Trang 390

- Đó là khăn tay sao, ta tưởng là cái giẻ lau nhà.

Thi Diệu Diệu suýt bật cười, khó khăn lắm mới kìm được, liền đấm

mạnh y một cái.

Cốc Chẩn tức giận nói:

- Họ Thi cô có muốn luyện võ công thì ta cũng không phải là cái bao cát

(người dịch - nguyên văn “mộc thung”, cái cột gỗ để tập đấm) để cô tùy
tiện đấm đá.

Thi Diệu Diệu hứ một tiếng, lau nước mắt, bất giác phát hiện cái khăn

tay phát ra mùi thơm, không kìm được nhìn lại một cái, thấy trên khăn tay
có thêu bức tranh một đôi uyên ương giỡn nước, mép tranh có một câu đối
“cảm tố nhất sanh bính, tẫn quân kim nhật hoan” (cảm tình sinh trong một
lúc, gặp được chàng thật sướng vui).

Thi Diệu Diệu hồ nghi nói:

- Cái khăn tay này là của con hồ li tinh nào?

Cái khăn tay đó chính là Hạm Ngọc đưa cho Cốc Chẩn để lau miệng, y

nghe vậy liền giật mình, cười nói:

- Hồ li tinh thì nhiều lắm, một ngày có bảy tám mươi con, ta sao có thể

đếm được, cũng không biết tại sao vật này lại nằm trên người ta nữa.

Y vốn quen dùng từ khoa trương phóng đại, Thi Diệu Diệu nghĩ lại

không tin, cầm cái khăn tay ném trả cho y, đốp chát:

- Tiểu tử ngươi về phương diện thối tha đó thật đáng khen.

Lại thấy trên phố bình minh đã lên, sợ có nhiều người qua lại gây phiền

toái, liền kéo Cốc Chẩn vào một góc kín, hạ giọng nói: