Nói xong liền buông cô ra. Thi Diệu Diệu không ra giận, cũng không ra
cười, lườm y một cái rồi đưa cái giỏ lên, nắm chặt miệng giỏ, mười ngón
tay rung lên, những chiếc vảy bạc trên mặt đất cũng rung động theo mười
ngón tay cô, phảng phất như sống lại, từng cái nối đuôi nhau bay vào giỏ,
nháy mắt nhìn lại ánh bạc khắp mặt đất đã bị thu hồi hết vào giỏ trúc.
Cốc Chẩn đứng bên nhìn, đột nhiên nói:
- Diệu Diệu, thần thông của Phong bộ không thể không có gió, “phong
điệp thuật” (thuật bướm gió) của Tả Phi Khanh lúc nãy ta đã hiểu thông,
còn thần thông “Thiên Lân” là như thế nào, sao cô có thể chế ngự được
nhiều vảy bạc nhỏ như vậy?
Thi Diệu Diệu cười khẩy nói:
- Ngươi không phải rất thông minh sao, sao lại hỏi ta?
Cốc Chẩn cười nói:
- Cô định khảo tra ta sao? Kỳ thực ta đã đoán được rồi. Đạo lý đó cũng
giống như cái nam châm, chính là dựa vào lực từ trường, Diệu Diệu, nội
công cô luyện có liên quan đến từ lực phải không?
Thi Diệu Diệu lườm y một cái, cười lạnh nói:
- Ta họ Thi hay họ Vương, việc gì phải cáo tố với ngươi. Hừ, trong mắt
ta, ngươi bất quá là trọng phạm của ngục đảo, hiện giờ ta phải bắt ngươi
quay về.
Cốc Chẩn cười lạnh nói:
- Tốt lắm, hóa ra cô và Diệp Phạm vụng trộm với nhau.
Thi Diệu Diệu sắc mặt tái đi, cao giọng nói: