Cốc Chẩn nhất thời kinh hãi, vội nói:
- Diệu Diệu, sự việc nghiêm trọng, bằng hữu của ta sống chết chưa rõ,
chúng ta cần tìm y đã.
Thi Diệu Diệu bị y đánh lạc hướng,, bất giác hạ ngân lý xuống, nhíu
mày nói:
- Đúng vậy, nhưng bằng hữu của ngươi từ trước đến nay toàn kẻ bất
hảo, không có một tên nào tốt, lần này sao lại có một kẻ hào sĩ trọng nghĩa
không sợ chết như vậy?
Cốc Chẩn cười lạnh nói:
- Cô biết được về ta bao nhiêu? Hay chỉ nghe người khác nói?
Thi Diệu Diệu ngẩn người ra, thê thảm nói:
- Ta đúng là không hiểu ngươi, hôm nay ta đã minh bạch điều đó.
Cốc Chẩn nhìn cô hồi lâu, đột nhiên thở dài nói:
- Ta nói ta bị oan uổng, cô có tin không?
Thi Diệu Diệu nhìn y ngây dại, cuối cùng lắc đầu nói:
- Việc đó chứng cứ xác đáng, thiết án như sơn, hà huống dù ngươi thực
sự oan uổng thì cũng đã ngủ trên giường của Bình Nhi, sao có thể chối cãi
được …
Nói đến đây, giọng chợt run lên, mắt đẫm nước như sắp trào ra.
Cốc Chẩn đầu to như cái đấu, ngồi trên bậc đá nhìn ra xa ngơ ngẩn. Thi
Diệu Diệu nhìn y, mục quang dần trở nên nhu hòa, thở dài nói: