THƯƠNG HẢI - Trang 394

- Cũng không được – Cốc Chẩn lắc đầu nói – Nếu cha ta đại phát từ bi

không giết mà chỉ cầm tù ta thì sao?

Thi Diệu Diệu chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bất giác giật mình.

Cốc Chẩn cười nói:

- Nếu ta bị giam lại, cô phải cùng ta ngồi tù, chúng ta làm hai kẻ tù

phạm nhàn nhã vô sự trong lao, có thể ngày ngày cùng nhau cười nói, lại
sinh thêm một đám tiểu tù phạm để cùng chơi đùa …

Thi Diệu Diệu mặt đỏ tới mang tai, quát:

- Ai cùng ngươi sinh tiểu tù phạm để chơi đùa chứ.

Cốc Chẩn nhìn cô, cười nói:

- Hay lắm, nói đi nói lại cả nửa ngày, nếu ta bị cầm tù thì cô sẽ đi cưới

người khác phải không.

Thi Diệu Diệu vội nói:

- Ta nói vậy lúc nào chứ.

Cốc Chẩn sắc mặt băng hàn, cười lạnh nói:

- Nếu không phải như vậy, tại sao ta ở trong Cửu u tuyệt ngục ba năm,

sao chưa từng thấy cô đến cứu ta?

Thi Diệu Diệu bất giác ngẩn người, rơi lệ dậm chân nói:

- Ngươi muốn ta làm gì mới được chứ? Ta không thể hạ thủ giết ngươi,

nhưng đem ngươi trở về thì so với chết có gì phân biệt. Cốc Chẩn đáng
chết, ta, ta phải làm thế nào đây?

Cốc Chẩn nhìn cô, đột nhiên thở dài nói: