Thi Diệu Diệu hồi tưởng tình cảnh lúc đó, đúng là mọi người đều rất
kích động, lại nghĩ đến chính mình lúc đó nhìn thấy tình trạng của Cốc
Bình Nhi, thương tâm dục tuyệt hận không thể một đao giết chết Cốc Chẩn.
Nghĩ đến đó, cô bất giác im lặng. Cốc Chẩn bình thản nói:
- Diệu Diệu, nếu cô không muốn giúp ta, cũng xin vì giao tình ngày
trước, thả ta một lần. Nếu Cốc Chẩn ta không chết, cuối cùng sẽ có một
ngày làm rõ chân tướng sự việc. Lời thề của cô hôm nay … ta chưa nghe
hết, nếu ta chết, hoặc ngày chết còn xa, cô không cần phải chờ ta, hãy cưới
chồng sinh con, ta tuyệt không trách cô.
Nói đến đây, khóe mắt y đỏ lên, vội quay đầu dài bước bỏ đi, được hai
chục bước nước mắt cuối cùng không nhẫn nại được cứ tuôn ra.
Cốc Chẩn đi đến chỗ rẽ, không thấy Thi Diệu Diệu đuổi theo, mới lau
nước mắt, chửi thầm: “Cô ta cũng không phải là kẻ ngốc. Nữ nhân trong
thiên hạ còn nhiều, lão tử hà tất phải vì cô ta mà rơi lệ. Hơn nữa ta và cô ta
không có hôn ước, cô ta có lấy ai cũng liên quan gì đến ta”.
Nghĩ đến đó, trong lòng y hơi yên tâm, nhìn lại con phố phồn hoa vừa
vượt qua đã bắt đầu có người đi lại, một cảm giác cô tịch tự nhiên nổi lên,
không kìm được ngẩng đầu nhìn trời, lẩm nhẩm nói:
- Lục Tiệm ơi là Lục Tiệm, hiện giờ ngươi ở đâu?
Lục Tiệm lại rơi vào thế giới vô hình, đen trắng phân minh, sao giăng
đầy trời, đi qua biên giới giữa hai màu đen trắng, y nhìn bầu trời đầy sao
như rơi vào mê võng, đúng lúc đó một âm thanh quỷ dị vang lên, một con
mèo lớn xuất hiện, ở chỗ “Tam viên đế mạch” mấy vòng huyết hoàn vẫn
đứng đó, nhưng vòng huyết hoàn ở giữa bỗng mờ dần rồi cuối cùng biến
mất.