THƯƠNG HẢI - Trang 397

Đúng lúc vòng huyết hoàn biến mất, Lục Tiệm đột nhiên tỉnh lại, vết

thương khắp toàn thân đau đớn khó chịu vô cùng, rồi lờ mờ cảm thấy như
được bôi dược vật, một cỗ lương khí thấu nhập vào người, làm giảm bớt
cơn thống khổ.

Lục Tiệm định thần, cảm thấy trên người đắp rất nhiều chăn, phía dưới

lắc lư không ngừng, không kìm được buột miệng nói:

- Đây là đâu?

- Đây là trên thuyền – một âm thanh ấm ớ trả lời – anh còn đau không?

Lục Tiệm buột miệng nói:

- Sửu nô nhân?

Cô gái xấu xí đó mở cửa khoang thuyền, vội vã tiến đến, trong con mắt

duy nhất hiện ra thần sắc quan thiết. Lục Tiệm nói:

- Sửu nô nhân, Cốc Chẩn đâu?

Sửu nô nhân nói:

- Y cùng với cô gái áo trắng chạy rồi.

- Chạy rồi – Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến cô gái

tự xưng là một trong Đông Đảo ngũ tôn, bất giác kinh ngạc nói:

- Không được, y đang bị Đông Đảo truy nã.

Nói xong định đứng dậy, liền bị Sửu nô nhân ấn xuống, nói:

- Anh bị trọng thương, không thể cử động. Cái, cái vị Cốc Chẩn đó rất

giảo hoạt, nhất định có cách chạy thoát, anh trước hết phải dưỡng thương
rồi mới có thể tìm y.