- Sửu nô nhân, việc này thật kỳ quái, “Phong quân hầu” hình như đuổi
theo cô, y và cô có cừu hận gì vậy?
Sửu nô nhân bình thản nói:
- Anh thử đoán xem.
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Tôi không đoán được.
Sửu nô nhân nói:
- Anh ngốc thật, nếu đổi lại là Cốc Chẩn đó, nhất định y sẽ đoán trúng
ngay.
Lục Tiệm gật đầu nói:
- Cốc Chẩn thần cơ diệu toán, so với y ta thực rất ngu ngốc, Sửu nô
nhân, cô nói đúng lắm.
Nói xong liền nhìn Sửu nô nhân, ngơ ngẩn xuất thần.
Sửu nô nhân ngạc nhiên nói:
- Anh thật là người kỳ quái, người khác nhìn thấy bộ dạng như quỷ của
tôi đều chạy mất, anh là người duy nhất không sợ, còn dám nhìn thẳng vào
tôi.
Lục Tiệm nói:
- Nhìn cô, tôi lại nhớ tới một người.
Sửu nô nhân nói:
- Nhớ đến ai vậy?