Lục Tiệm nghe thấy hữu lý, không muốn phản đối cô, lắc đầu thở dài
nói:
- Chỉ còn một vòng nữa.
Sửu nô nhân ngạc nhiên nói:
- Một vòng gì?
Lục Tiệm không muốn khiến người khác lo lắng, liền im lặng cười
không nói. Sửu nô nhân trầm mặc một lúc, nói:
- Thể chất của anh thật kỳ quái, bao nhiêu vết thương kinh người đó, chỉ
trong một đêm đã lành lại, lại có thuốc trị thương của tôi, có lẽ sẽ không có
vấn đề gì, cũng sẽ không lưu lại vết sẹo.
Lục Tiệm trong lòng biết kiếp lực chính là nguyên nhân, nhưng cũng
biết lần này bị thương rất nặng, để khôi phục đã phải dùng rất nhiều kiếp
lực, kiếp lực phản phệ đã phá vỡ đạo cấm chế thứ hai của Ngư hòa thượng.
Hiện giờ ba đạo cấm chế đã mất hai, lại nghĩ bản thân chưa biết phương
hướng của núi Côn Luân, nếu gặp kiếp nạn chết đi thì đúng là đã phụ kỳ
vọng của Ngư hòa thượng. Có điều thế gian đa sự, cho dù cấm chế có bị
phá hết, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thì y cũng không thể không nhúng
tay vào được.
Nghĩ đến đó, Lục Tiệm bất giác thở dài một cái, lại nghe Sửu nô nhân
nói:
- Anh cũng thật lợi hại, tuy bị thương vì “Phong điệp chi thuật” của
“Phong quân hầu” nhưng tránh được tất cả những chỗ yếu hại, nếu bị
thương vào cổ hoặc vào tim thì dù Hoa Đà tái thế cũng không cứu được.
Lục Tiệm cười cười, hỏi: