Lục Tiệm thở dài nói:
- Nhớ đến một cô bé mà tôi quen, những năm qua tôi vẫn tưởng nhớ,
nghĩ đến cô ấy, lúc mơ cũng mơ về cô ấy.
Sửu nô nhân nói:
- Tình nhân của anh cũng xấu xí như tôi ư?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Cô ấy đẹp lắm.
- Anh đùa cợt với tôi chăng – Sửu nô nhân nói – cô ta là mỹ nhân, tôi
sao có thể so bì?
Lục Tiệm nói:
- Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt cô rất giống cô ấy.
Sửu nô nhân ngẩn người ra, nói:
- Vì mắt tôi giống mắt cô ta mà anh cứu tôi phải không?
Lục Tiệm cười nói:
- Có gì liên hệ chứ, chẳng phải vì cô đã cứu Cốc Chẩn và tôi sao? Đây
gọi là được tặng cái gì gì thì báo đáp bằng cái gì gì …
Sửu nô nhân tiếp lời nói:
- Được tặng mộc qua, báo đáp bằng quỳnh dao.
Lục Tiệm cười nói:
- Đúng rồi, hóa ra cô có học vấn.