THƯƠNG HẢI - Trang 395

- Cô hỏi ta ư?

Thi Diệu Diệu gật đầu, lớn giọng nói:

- Ta hỏi ngươi.

Cốc Chẩn từ từ đứng dậy, lắc đầu nói:

- Cô ngốc này, tại sao nhất định phải bắt ta giết ta? Tại sao không thể

giúp ta giải mối kì oan này?

Thi Diệu Diệu giật mình một cái, buột miệng nói:

- Ngươi nói … nói thực sự oan uổng? Vậy những chứng cứ đó …

Cốc Chẩn cười lạnh nói:

- Muốn ghép tội thì thiếu gì lí do. Nếu ta muốn hại người khác thì còn

có thể giả tạo ra nhiều chứng cứ độc hại hơn thế. Diệu Diệu, cô và ta cùng
lớn lên, lẽ nào không biết ta là người như thế nào, cô chỉ tin lời nói một
phía của bọn họ thôi sao?

Thi Diệu Diệu giật mình, lại nghe Cốc Chẩn nói tiếp:

- Lại nói, với tâm kế của ta, nếu muốn cưỡng gian muội muội há lại để

kế mẫu bắt gặp, nếu muốn giết kế mẫu há lại để bà ta kêu lên, nếu câu kết
với Oa khấu há lại lưu thư tín để người khác tìm thấy. Cô ngốc này, ta
không điên cuồng, cũng không ngu ngốc như vậy.

Thi Diệu Diệu nghe vậy, cảm thấy rất hữu lý, buột miệng nói:

- Tại sao lúc đó ngươi không nói như vậy?

Cốc Chẩn lành lạnh nói:

- Lúc đó có ai chịu nghe ta nói?