- A Chẩn, ngươi là người thông minh tuyết đỉnh, hiểu rõ đạo lý sai lầm
lớn không thể thay đổi được, ta dù rất đau lòng, nhưng, nhưng ta phải chí
công vô tư, bắt ngươi trở về, ta, ta thật không muốn gặp ngươi …
Cốc Chẩn lành lạnh nói:
- Bớt nói những lời thừa đó đi. Nếu ta trở về tất chết không nghi, ta biết,
nếu ta chết cô sẽ yên tâm cưới người khác, trở thành một vị thiếu nãi nãi.
Hừ, Thi đại tiểu thư sau này có con, xin đem nó đến thăm mộ ta một lần, để
lão tử dưới đó đỡ phải cô đơn lạnh lùng.
Thi Diệu Diệu sắc mặt đang hồng chuyển sang trắng bệch, đột nhiên lấy
ra một cái vảy bạc, cắt đi một búi tóc, nghiến răng nói:
- Cốc Chẩn, “Thiên Lân” của dòng họ ta chỉ truyền cho một người,
không được dễ dàng nói đến chết. Nhưng Thi Diệu Diệu ta phát thệ, nếu
ngươi chết thì ta chung thân bất giá (cả đời không lấy chồng), nếu sai lời sẽ
bị trời đánh sét thiêu.
Cốc Chẩn cười nói:
- Loại lời thề này cô nên nói với Thiên bộ, Lôi bộ của Tây Thành. Ta
một là không có thần thông của Thiên bộ, hai là không có điện kích của Lôi
bộ, làm sao đánh cô, thiêu cô được. Ngoài ra, loại thề thốt này ta từ lúc còn
là trẻ con đã bắt đầu dùng, nếu thực sự ứng nghiệm thì ta đã bị sét đánh
không biết mấy trăm lần rồi.
Thi Diệu Diệu khổ tâm phát thệ lại bị y coi là trò trẻ con, vừa xấu hổ
vừa giận dữ, không kìm được nghiến răng nói:
- Được, ngươi không muốn ta cùng chết? Vậy lần này về Đông Đảo,
ngươi chết, ta cũng không sống nữa, như vậy … như vậy người hài lòng
chứ.