THƯƠNG HẢI - Trang 382

- Hay cho tình thế cấp bách – Tả Phi Khanh thở dài nói, trong mắt xuất

hiện thần sắc buồn bã – nháy mắt đã tám năm, phong điệp chi thuật (thuật
bướm gió) cuối cùng cũng gặp “Thiên lân (vảy trời)”.

Thi Diệu Diệu trầm mặc tìm, từ giỏ trúc lấy con tiểu lí ngư, vừa đưa tay

ra con cá liền bay lên, nhanh chóng giải thể, biến thành điểm điểm vảy bạc,
bao phủ cả không trung.

Bướm giấy từ ống tay áo Tả Phi Khanh lại xuất ra như vô cùng vô tận,

từng trận cuồng phong thổi về phía Thi Diệu Diệu, khiến cho quần áo cô
bay phấp phới, phảng phất như không thể đứng vững.

Vảy bạc bướm giấy lăng không giao chiến như vật sống, lúc trên lúc

dưới, lúc phải lúc trái, ra sức tấn công về phía đối phương, sau một sát na
chợt vang lên âm thanh liên bất tuyệt, vảy bạc tản đi, từng lớp bướm giấy
cũng biến thành bụi phấn.

Lục Tiệm đột nhiên đại ngộ, bướm gió vảy bạc đều là vô thượng thần

thông do chủ nhân điều khiển, lăng không giá ngự, vì vậy mà là ám khí
nhưng giống như vật sống vậy.

Trong nháy mắt, Thi Diệu Diệu liên tiếp xạ ra mười lăm con cá bạc, lúc

đầu một con một lần, sau đó hai con, về sau ba con một lần, cuối cùng phát
ra tới năm con một lần, đột nhiên ngân quang đại thịnh, Thi Diệu Diệu xuất
sáu con cá bạc, ngân vũ như ma, tức thì phá tan trận thế bướm giấy, bắn về
phía Tả Phi Khanh.

Lục Tiệm vừa sợ vừa mừng, chính lúc đang mừng rỡ thì thấy Tả Phi

Khanh đảo chuyển cây dù trắng, lăng không bay lên, đột nhiên gió thổi dữ
dội, đẩy các điểm ngân quang rơi xuống đất.

Thi Diệu Diệu giật mình một cái, lại xuất ra sáu con cá bạc, Tả Phi

Khanh lại chuyển dù, cười nhẹ nói: