giấy chia làm đôi, một nhóm bay về phía Lục Tiệm, một nhóm bay về phía
mình.
Cốc Chẩn đại kinh, quát lớn:
- Sửu nô nhân, chạy mau.
Quay người chụp một cái, tay chụp vào khoảng không, đảo mắt nhìn lại
đã không thấy bóng dáng nữ nhân đó đâu nữa.
Cốc Chẩn lòng chìm hẳn xuống, nhìn tình thế hiện tại không có cách
nào kháng cự, cũng không thể bỏ Lục Tiệm mà chạy, chính lúc tiến thoái
lưỡng nan, bỗng trong mắt tinh mang chuyển động, trên không trung đột
nhiên xuất hiện một cơn mưa bạc, chính diện nghênh đón đàn bướm giấy,
chỉ nghe âm thanh xuy xuy không ngớt, phía trước mặt đàn bướm giấy đã
tới tấp rơi xuống, không một con nào thoát được, con đến gần nhất cũng
còn cách người Cốc Chẩn một xích.
Cốc Chẩn thân mình chấn động, ngẩn người ra như tượng đất, lại nghe
Tả Phi Khanh nhè nhẹ thở dài nói:
- Cô nương họ Vương hay họ Thi?
Trong lúc nói, những con bướm giấy còn lại tập hợp lại như một đám
mây trắng rồi thu vào trong tay áo, con phố dài lập tức trở lại quang đãng.
Lục Tiệm toàn thân đau đớn, không biết đã trúng phải bao nhiêu con
bướm giấy, y sam dính đầy máu, đột nhiên thấy bướm giấy biến mất, bất
giác người nhũn ra quỵ xuống, tai bỗng nghe một giọng thanh thanh nói:
- Ta họ Thi.
Lục Tiệm quay người nhìn, thấy từ xa một nữ lang đang tiến lại, áo
trắng dài, tóc búi cao, dung mạo kiều mĩ tuyệt tục, lông mày đen nhỏ cong