- Cô có nhà không?
Sửu nô nhân lắc đầu, Cốc Chẩn cau mày, nói:
- Cô ta yếu nhược, không thể về nhà, lại không thể cùng chúng ta chạy
trốn, vậy thì về lại Tụy Vân lâu là tốt nhất.
Lục Tiệm nghe rất hữu lí, không ngờ Sửu nô nhân liên tục lắc đầu, khổ
sở kêu lên:
- Tôi không về đâu.
Cốc Chẩn ngạc nhiên nói:
- Tại sao?
Sửu nô nhân nói:
- Tôi, tôi đã đánh vỡ chén trà …
Cốc Chẩn cười khổ nói:
- Đâu có gì đáng kể, chỉ là một chiếc chén trà thôi mà.
Lục Tiệm nhớ lại trước đây lúc Sửu nô nhân đánh vỡ chén trà, Hà mụ
mụ đã tỏ ra rất hung dữ, buột miệng nói:
- Cô ta đã đi khỏi, tất nhiên không muốn trở lại Tụy Vân lâu, nếu cô
không có chỗ nào tốt để đi, ta sẽ đưa cô ta đi theo.
Nghe thấy vậy, trong con mắt độc nhất của Sửu nô nhân ánh lên cảm
kích. Cốc Chẩn nhìn y một cái, lông mày nhíu lại, trầm ngâm cười nói:
- Tốt, đưa cô ta đi theo.